Bé trai sinh ra có 7 nốt ruồi ở bàn chân, lên 3 tuổi bị tiểu nhân sát hại… Sau đó việc không tưởng liên tiếp xảy ra

0
386

Thời cổ đại, tại một ngôi làng họ Trần, bầu trời đầy giông tố, sấm sét nổ vang khắp làng.
Lúc này những người thân trong nhà Trần Thiên đang vô cùng hoang mang, họ đang ngồi chờ trước cửa phòng một người phụ nữ đang sinh, đột nhiên trong phòng kêu lên tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Tiếp đó là tiếng khóc của một đứa bé rồi lại đến tiếng sấm nổ vang trời.

“Trần Thiên, Trần Thiên, ông nhanh vào đây ạ”, Trần Thiên nghe thấy tiếng đứa bé khóc càng thêm hồi hộp cảm thấy rất vui. Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, bà đỡ đưa cho ông một cậu bé trai kháu khỉnh, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt lo âu của Trần Thiên, nhưng rồi ông nhìn xuống vợ mình, sắc mặt nhợt nhạt, cả giường toàn là máu, Trần Thiên lúc này mới thực sự lo sợ.

Kết quả hình ảnh cho cậu bé mặc áo phật tử
Trần Thiên ngay lập tức chạy đến bên giường, nắm chặt lấy tay vợ, vợ ông Trần chỉ thều thao được mấy chữ: “Trần Thiên….nhất định phải… bảo vệ…”, còn chưa nói hết câu đã ra đi. Trần Thiên lặng người, ông không khóc, cũng không vội vã làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đến bên con trai, ôm nó đặt bên cạnh vợ mình. Ông nghĩ vợ đã vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày chỉ mong được nhìn thấy con trai, ấy vậy mà còn chưa nhìn xong đã ra đi, lúc này ông mới rơi nước mắt, nước mắt của sự uất hận và tiếc thương.
“Trần Thiên, ông hãy nhìn bàn chân của cậu bé”, Trần gia nghe vậy liền cuối xuống xem chân của con trai mới phát hiện, trên bàn chân nhỏ xíu có 7 nốt ruồi màu đen.

“Lòng bàn chân có 7 nốt ruồi có nghĩa là Ông Trời phái xuống, có tướng làm Vương”, Trần Thiên đột nhiên lẩm nhẩm trong miệng, nói xong liền thở gấp rồi nói: “Tôi đi gọi trưởng lão trong làng đến”, nói xong rồi lên ra ngoài.

Không lâu sau các bậc trưởng bố nhà họ Trần đã tập trung đầy đủ tại sảnh lớn nhà Trần Thiên. Một bên họ an ủi nỗi đâu mất vợ của Trần Thiên, một bên tiến về đứa bé xem xét tình hình: “Đúng là 7 nốt ruồi”. Lúc này đột nhiên đứa bé đang ngủ say liền mở mắt, đôi mắt cậu bé mới sáng và đẹp làm sao, cậu bé nhìn Trần Thiên một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng rồi lại nhàn nhã đóng mi vào.
“Trần nhi, chậm thôi con”, Trần Thiên đang ngồi nhìn con trai chơi đùa trong sân nở nụ cười hạnh phúc. 3 năm nay con trai ông đã thể hiện được mức độ hơn người. Nó sớm đã có thể đọc viết được chữ, tinh thạo thông văn, trong khi mới có 3 tuổi, người dân trong thôn cũng rất kính nể đứa bé này, xem nó sau này thực sự có thể trở thành “vua” của đất nước.

Trong 3 năm này người dân trong thôn rất kính trọng cha con Trần Thiên thường mang gà vịt hoặc những đồ thu hoạch được trong nhà đến biếu.

Trong thôn họ Trần có có một người đàn ông tên là Trần Hổ, Trần Hổ từ nhỏ đã ganh ghét với Trần Thiên, lớn lên của hai người cùng thích một cô gái nhưng cô gái ấy lựa chọn Trần Thiên, sau đó cô gái ấy sinh khó mà qua đời, Trần Hổ chỉ buông một câu: “Đáng đời”.

Nhưng hắn không thể ngờ được con trai của Trần Thiên là có 7 nốt ruồi dưới chân, từ nhỏ đã hơn người, trong khi con trai mình thì chỉ biết nghịch bùn đất. Trong lòng lại càng ghen tị nên nảy ra ý định sát hại đứa bé.

Một hôm, trời bắt đầu ngả về tối, Trần Trần đang trên đường chuẩn bị về nhà với cha thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng thì ra là Trần Hổ đã đánh vào đầu cậu bé, sau đó Trần Hổ đưa cậu bé đến vách núi rồi ném cậu bé xuống đó.
Đêm hôm đó Trần Thiên không thấy con về mới lo lắng đi tìm, dân làng biết chuyện cũng giúp sức đốt đuốc đi tìm cậu bé, trong đám đông đó có Trần Hổ giả vờ tốt bụng. 3 ngày say họ phát hiện ra dưới vách đá có một xác chết và đó chính là Trần Trần.

Đêm đêm hôm đó dân làng tập trung tại nhà Trần Thiên rất đông họ thương thay cho số phận của Trần Thiên. Trần Thiên thì cứ ôm chặt xác con trai, nước mắt rơi, lại một lần nữa ông mất đi người thân, mà lần này lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

“Trưởng làng, cháu muốn chôn Trần Trần trong khu mộ của tổ tiên có được không ạ”. Thôn họ Trần có một khu nghĩa trang trên núi cao thực hiện mai táng cho những người họ Trần nhưng tất nhiên là họ cũng có quy tắc của họ.

“Trưởng làng, chuyện này ngàn vạn lần không được”, 1 nhóm người phát biểu, trong đó nổi bật là Trần Hổ.
“Tôi biết là Trần Thiên đau lòng vì mất con nhưng chúng ta đã có quy tắc từ ngàn đời nay, phụ nữ chết mà chưa gả chồng, người bị tai nạn mà chết, người chết trẻ đều không được chôn ở phần mộ tổ tiên, nếu không người trong thôn sẽ gặp bất trắc, mọi người nói có đúng không?”, Trần Hổ nhìn những người dân trong thôn hỏi, tất nhiên là những người dân trong thôn nghe nói đến mình sẽ gặp bất trắc nên đồng ý với những gì Trần Hổ nói.
Ngày hôm sau, Trần Thiên mang con trai đến một khu đất trống đào mộ chôn con, bên cạnh còn có mộ của vợ ông. 3 năm trước cũng chính Trần Hổ là người phản đối cho vợ ông được chôn trong khu mộ của tổ tiên bởi vì nói rằng vợ ông chết trẻ. Ngày nào Trần Thiên cũng mang đồ ăn mà hai mẹ con thích ra cúng xong rồi lại cô đơn đi về.

Điều kỳ lạ là kể từ đó, trong làng liên tục có người chết, mới 6 ngày ngày đã có 6 người chết, kỳ lạ hơn nữa, đó lại là những người cùng Trần Hổ phản đối cho Trần Trần được chôn trong khu mộ của tổ tiên.

Trưởng làng ngay lập tức gọi một linh mục già đến xem chuyện gì đang xảy ra.

“Bàn chân có 7 nốt ruồi, 7 vị tinh tú, trời ạ, các người đã tạo nghiệt rồi, nhanh lên, ngay lập tức đưa cậu bé và mẹ cậu bé vào khu mộ của tổ tiên đi, nếu không những chuyện đáng sợ còn nhiều hơn thế”, vị linh mục già lắc đầu nói trong lo sợ.

“Ngàn vạn lần không được…”, lại một lần nữa là Trần Hổ, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị trưởng làng cho 1 tát rồi nói: “Cút”.

Ngày hôm sau, người dân trong làng ngay lập tức dời phần mộ của bé Trần Trần và mẹ cậu bé vào khu mộ của tổ tiên, cũng chính hôm đó người ta cũng tìm thấy xác của Trần Hổ ở dưới vách đá, nơi người ta tìm thấy xác Trần Trần…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here