BÁO ỨNG của người chồng ngoại tình cho ngày hôm nay- nhếch nhác như kẻ ăn mày

0
900

Tình cảnh của Công hiện tại đã trở nên thê thảm chưa từng thấy khi vừa bị li dị vợ vừa bị nhân tình đuổi đi. Giờ đây Công không khác gì người vô gia cư khi nhà cũng không có mà về.
Nhiều khán giả sau khi xem xong tập 54 của bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” đã rất hả dạ khi thấy hoàn cảnh vô cùng bi đát của Công. Sau khi bị nhân tình đuổi vì phát hiện ra lấy trộm tiền mang về cho gia đình, Công cũng quyết định kí vào đơn li hôn với Hương. Và thế là hiện tại Công là người không có gì cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không tiền bạc, không vợ con, không sự nghiệp và đến quần áo cũng phải mang đi cầm cố.


Công của hiện tại mới hối hận và nhớ về khoảng thời gian còn ở bên cạnh Hương dù nghèo nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu. Công mếu máo khóc lóc nhưng chẳng ai cảm thương nổi, thậm chí nhiều người còn cực kì hả hê.

Tới khi tay trắng Công mới thức tỉnh rằng đằng sau mình còn có con và trách nhiệm phải lo cho con trai của mình. Hiện tại bé Bo đang bị bệnh nặng và cần tiền phẫu thuật, nhưng Công lại đang tay trắng vì vậy anh gọi điện cầu xin họ hàng cho vay tiền để mang vào viện chữa bệnh cho bé Bo nhưng bị sỉ vả nhục nhã: “Mày cặp với nhỏ nào thì kêu nó cho tiền mày đi. Tao ghét nhất là mấy đứa ăn bám váy đàn bà như mày đó. Nghĩ coi cả chục năm nay mày sống nhờ ai. Mày là cái thằng vô ơn bạc nghĩa, đi đâu đừng có nhận là cháu tao nha. Tao xấu hổ lắm.”
Để có tiền chữa bệnh cho con, Công chỉ còn cách đi vậy nhưng giờ cũng chẳng ai cho anh vậy vì không tin tưởng ở Công.


Mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù trái ngược hoàn toàn với hình ảnh sang trọng trong bộ âu phục mà trước đây anh vẫn được bồ nhí mua cho.

Thế mới thấy rằng chỉ có gia đình mới là nơi luôn chào đón mỗi người trở về dù có lỗi lầm như thế nào. Nhưng đến nơi chốn cuối cùng để trở về mà Công cũng đã thẳng thừng từ chối thì tình cảnh kham khổ như hiện tại là điều mà anh phải nhận lấy. Hương đã từng cho anh cơ hội để trở về bất cứ khi nào Công muốn, nhưng Công đã đoạn tuyệt tình cảm vì những vật chất xa hoa trước mắt, để rồi đến lúc quay đầu lại tất cả chỉ là phù du, không một thứ gì ở lại, tất cả chỉ là sự nuối tiếc và ân hận nhưng đã quá muộn màng.